Thứ Hai, 25 tháng 8, 2014

ÔNG LÃO TRONG ĐẠI HỘI HIỀN MẪU PHÚ CƯỜNG NGÀY 24-8-2014

Filled under:


ÔNG LÃO

Đại hội Hiền mẫu giáo phận Phú Cường tưng bừng diễn ra tại Nhà Chung giáo Phận Chủ Nhật 24-8-2014. Ban Điều Hành Giáo phận, Giáo hạt Phú Cường tất bật với các khâu ghi danh, nhận tài liệu, chương trình văn nghệ và thông tin. . Có bao nhiêu việc ngoài dự kiến xẫy ra, ai nấy lo chu toàn trách nhiệm được giao phó. Điều tôi thích ngắm nhìn trong các buổi lễ Hiền Mẫu, các chị em tha thướt với áo dài đủ kiểu. Trong ngày hội, người đẹp càng đẹp hơn, người xấu vẫn đẹp. Ai nấy đều trang phục chỉnh tề, cười nói, bàn luận rất vui vẻ. Đặc biệt năm nay các chị em đều mặc áo dài trắng tinh nên tìm người rất khó, vì tất cả đều giống nhau. Cũng phải thôi, chúng ta đang học theo các nhân đức của Mẹ Maria, và cố gắng sống thánh thiện đơn sơ như Mẹ. Tấm lòng trong trắng, màu áo trắng, điều đó nói lên ước muốn chị em HM ngày trở nên hoàn thiện hơn.

Trong Đại hội HM, không chỉ có các bà, các mẹ, các chị em, mà còn có các ông: thợ chụp hình, quay phim, người đánh đàn, tập hát, giữ xe, âm thanh. .. Chuyện các ông phụ, các chị đều làm được hết nhưng có các ông vẫn hay hơn; và các anh, các ông cũng muốn tham gia, chia sẻ niềm vui với các bà. Nhưng có một người ngồi nơi hành lang Đại hội. . làm tôi ngờ ngợ, thoạt nhìn giống ông cha về hưu, nhìn kỹ thì không phải Cha. Thế thì là ai! một ông Trùm, hay một người đại diện tổ chức nào? Ông đã lớn tuổi: tóc hớt cao muối trắng, mày dài và trắng, dáng cao dong dãi, nụ cười phúc hậu, mặc áo sơmi trắng đóng thùng, chân mang giày sandal. ông xem lễ Hiền Mẫu rất sốt sắng. Tôi đến bên, mời ông một ly nước: "Ông ở giáo xứ nào vậy ông?" "Giáo xứ Tân Thạnh Đông đó cháu""- vì trời nắng tôi cảm thấy khát, đang tìm nước thì thấy ông và mời- Ông từ chối với nụ cười thật hiền, chỉ tay về phía đám đông:"Vợ tôi đang ở trên

đó" À, thì ra ông đi với vợ ông. Đằm thắm và quý hóa thay, tự nhiên mệt nhọc trong tôi nảy giờ chợt tan biến khi đứng trước tấm chân tình, đúng là 'gừng càng già càng cay." Tôi cười chào ông, rồi lại tất bật với bao nhiêu điều diễn ra trong Đại Hội nhưng vẫn rất quan tâm và hay liếc nhìn ông. Đến phần dâng lễ, ông quỳ xuống như đang ở trong nhà thờ. Sau thánh lễ, ông lão vẫn ngồi đó- không có vẻ gì sốt ruột- như đến đây để chờ, hoặc là một Hiền Mẫu phải tham dự đến cuối. Phần diễn nguyện, tôi đã thấy người cần tìm- một bà lão 82 tuổi- tóc cắt ngắn, bạc trắng nhưng có vẻ mập và chắc hơn ông. Tự nảy giờ, nhìn dáng thong thả của ông tôi cứ ngỡ, bà nhà ốm yếu cần phải tựa vào ông- và có lẽ bà muốn đi, ông sợ té nên đến nâng đỡ- ai ngờ ông cũng muốn chia vui với bà, nên hai người cùng đi. Bà rút chai nước lọc trong túi xách uống một nửa rồi trao cho ông, ông uống cạn. Giờ, tôi mới nhìn ly nước đã mời ông khi nảy, thì ra ông già rồi, không uống nước đá được. Bà lão dặn dò:" Mình ngồi đây nhé, bằng không em kiếm cực lắm." Nói rồi bà mở giỏ, dúi vào tay ông chiếc khăn tay, vội chạy ra xem Đại hội, ngồi chung với mọi người.




ảnh minh họa


Trời nắng chang chang nhưng lòng tôi dịu lại, những tình cảm đẹp, sự chung thủy vợ chồng như nhắc nhở tôi, để có được tuổi già hạnh phúc như thế, tôi phải cố gắng hơn nữa, phải yêu gia đình mình hơn nữa, bởi từng thành viên trong gia đình là công ty chính mà hằng ngày tôi hoạt động. Công ty đó phất lên hay phá sản cũng là do chính tôi- một người rất quan trọng- nắm giữ chiếc chìa khóa yêu thương, một khi đã mở ra thì kho tàng đến vô tận.
Đại hội đên phần Diễn nguyện múa hát tưng bừng, giờ nắng trưa chóa mắt, nhưng hình ảnh hai vợ chồng già làm một góc trời dịu lại, bừng lại một niềm cảm mến vô bờ. Ông lão dễ thương đó chứ!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét