Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2016

Cảm nhận Lời Yêu mến

Filled under:



"Hãy cho tôi một sự khao khát Thiên Chúa cách mãnh liệt trong sự thất bại của tôi" Tôi đã bao lần cầu nguyện như thế, khi chiếc giỏ đầy ắp tiền của tôi chỉ còn lại vài cuốn sách- khi rỗi rảnh đem theo bên mình, để giết thời giờ lúc chờ đợi ai đó. Những căn nhà, thửa đất xinh đẹp theo gió cuốn bay đi mang theo những giấc mộng lành  tuổi bốn mấy sang 50 của người thành đạt, bắt đầu nhàn rỗi. Khi tài khoản của tôi chớp mắt chỉ còn là con số 0, tôi đã nếm được sự đau khổ tột cùng của sự thất bại. Tôi bắt đầu đọc lại từng dòng  trong quyển
"Chỉ Một Lời Mến Yêu"  và tôi cảm thấy điều mình đáng yêu , đáng mến trong cuộc đời này, lý tưởng và chân lý chỉ có một mình Thiên Chúa. Duy nhất trước mặt Thiên Chúa là tôi có thể khóc trong từng lúc cầu nguyện mà không phải thốt lên lời nào. Và chỉ có Ngài khiến tôi từ sáng sớm lẳng lặng rời nhà mà không hoảng loạn vì sao? và vì sao!!!
Đến giờ này tôi càng không hiểu vì sao có một cơn mưa lớn 5g đồng hồ, mà nước ngập nhà tôi tới nửa bụng, tất cả đều chìm trong nước. Những quyển Album với bao nhiêu kỷ niệm đã nhòe đi.   Nghe sét đánh rầm một cái, 4 chiếc máy vi tính trong nhà đã hoàn toàn hư hỏng. Tất cả chỉ còn là con số 0. Tôi phải đối diện với hoang tàn của trận bão kia, nói đúng ra một cơn sóng thần cuốn phăng mọi thứ mà người ta chắt chiu giữ gìn, mà chính tôi đã làm hết sức,  để cứu vãn theo cái cách mà tôi nghĩ, nhưng đã sai bét. Có  khôn thêm mấy lần, tôi cũng không binh ra nỗi đường mình đến đâu trong những ngày sắp tới, và chính khi trở về nhà tôi đã nghẹt thở vì những nỗi bộn bề!!!
Ngay lúc đó, tôi gặp người bạn kém tôi 8 tuổi, reo lên:"Chị ơi! Chúa thương chị lắm đó, em biết, em rất thích gặp chị, nhìn chị và thích cái cách chị lao vào công việc mặc ai nói gì! Ở chị có điều gì đó rất kiên quyết: tôi làm và nhất định làm!". Cô bạn mới gặp vài lần như một thiên thần nhỏ, nói một câu mát rượi. Có phải Chúa đã thể hiện lời an ủi tôi qua người bạn này không? "Em tử vì đạo hằng ngày nơi nhà em. Chồng em không cho em đi lễ, em không bỏ lễ, và cũng không thể bỏ con, bỏ cháu em được. Chúng nó cần có cha , có mẹ, có gia đình, và em yêu quý nhà thờ cha xứ của em, và bánh thánh hằng ngày em được rước Chúa vào lòng. Đó là hạnh phúc của em. Em đã chọn nơi này để chết."
Những lời Phúc Ậm quý giá, gương Chúa chịu nạn, hạnh các thánh luôn đem lại cho tôi sự an ủi, nhưng nhân chứng sống động giữa đời, một con người nhỏ nhắn này như đắp lên mặt tôi một lớp sạn, một sự chai lì. Tôi biết và cũng như cô bạn tôi biết, từ đây mình phải sống trong đau khổ và phải cố lên, thân thưa với Chúa từng ngày để được chổi dậy, và tôi đã. . . sống sót.
Một lần, tôi than thở với Chúa: "Hôm Tết đến nay, lúc nào công việc cũng xoay chuyển từ sáng sớm đến chiều tối mà con vẫn nghèo khó trong Chúa. Mặt con vẫn nám đen. Con toàn đem chuông đánh xứ người, chiếc chuông trong tay con chỉ thế cho những người tốt chưa tới làm việc mà thôi. Và con lại phải đưa mặt ra, phải can đảm, và phải đối đầu với những thách thức" Sau đó, tôi được đến Nha Trang 10 ngày. Nơi tôi ở bên cạnh dòng Cát Minh- Nha Trang. Cứ sáng nghe chuông, tôi đi lễ. Nghe các Sơ dòng kín hát lễ như chim kêu, thánh thót, mà không thấy Sơ đâu, chỉ một Sơ gác cổng cùng xem lễ với tôi. Sau lễ, Linh mục dâng lễ và tôi ra về. Khuôn viên nhà kín tương đối rộng, lác đác những hàng cây xanh, những đóa hoa bung cánh rồi lại rủ mình trong im lặng. Buổi chiều ngoài kia rì rào sóng vỗ, đường phố tấp nập, nhưng thế giới của các Sơ lại ẩn mình. Tôi thương cho những con người mỏng manh, nép mình bên cổng tu viện, vâng lời Bề trên, chìm đắm trong những giờ kinh, và những việc làm đơn sơ trong bốn bức tường. Rời Nha Trang, tôi cảm ơn Chúa đã cho tôi chuyến đi này, để thấy những con những người bé nhỏ hèn mọn trong Chúa.
Ngày nay, tôi không được lời mời, nhưng một anh bạn rủ rê:" Đi dự lễ khánh thành nhà nguyện Cát Minh ở Bến Sắn không?" Đi lễ  được hưởng phép lành Toàn Xá, không phải có hoài đâu bạn!"
Nhà nguyện được anh bạn diễn tả, đặt viên đá đầu tiên xây dựng mới có 1 năm mà đã làm xong. Và tôi nghe Sơ cám ơn nói: "Bước đầu đến GP Phú Cường với 8 chị em, chúng con gần như tay trắng nhưng do sự thương yêu của Đức cha Phêrô, Đức cha Giuse, và quý cha; Sự quan phòng của Thiên Chúa được thể hiện qua sự quảng đại của các ân nhân mà nhà nguyện đã hoàn thành, xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho quý vị. . . "
Cha xứ Bến Sắn nói: "Dòng Kín Cát Minh giữa lòng Giáo phận như một buồng phổi thanh lọc, lời cầu nguyện của một đan viện sẽ giúp GP được nhiều ơn ích, giữa một xã hội náo nhiệt với những nhu cầu vật chất. . ."
 Tôi chỉ nhớ được có thế, vì mọi sự diễn ra nhanh quá, nhưng cứ đọng lại trong lòng tôi lời tạ ơn, mà mỗi lần Rước Chúa vào lòng, tôi đều khóc, tôi biết Chúa rất thương tôi, như cô bạn nhỏ nói, và tôi cảm nhận hằng ngày, hằng giờ. Cứ mỗi lần có công việc là tôi lại lao ra, làm tất tả, nhưng cuối cùng cũng qua đi. Đã có bao nhiêu việc xảy ra trên thế gian này, mà chỉ có một Thiên Chúa gánh lấy tất cả. Chúa đã đau khổ biết bao!
Tôi thích thì thầm câu của chị Têrêsa:"Con hiểu rằng các tâm hồn không thể nào giống hệt nhau. Cần có nhiều gia đình khác nhau, để đặc biệt tôn kính từng sự trọn hảo của Chúa . ."Và vì thế không có nỗi khổ nào giống nhau "khiêm tốn, xếp mình vào hàng ngũ bất toàn cần phải được Thiên Chúa  nhân lành nâng đỡ từng giây từng phút" 


22-8-2016


Phương An

0 nhận xét:

Đăng nhận xét