Tạm biệt người bạn Maria
"Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước. Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được người kêu gọi trong đức KiTô Giêsu (Pl3,13-14)
Có một người bạn đã an ủi tôi trông lúc tôi gặp nhiều gian nan thử thách. Người bạn ấy nói rằng :"Chúa thương mình lắm đó, nên mới gửi Thánh giá đến cho mình". Tôi nghe mà không thể hiểu vì những gian truân mà tôi đón nhận trong cuộc đời, chính là do tôi. Sự sai phạm trong việc làm ăn- theo cảm tính, không biết bàn bạc, làm liều, và nhất là không biết đặt công việc trong tay Chúa, không có đời sống nội tâm - dùng nhiều thời giờ cho những lo liệu bản thân. Kết quả: phá sản.
Tôi đã tìm đến phòng Thánh Thể của nhà thờ Chánh Tòa chỉ để ngủ, vì mệt quá. Biết nói gì với Chúa đây! Tôi không quen thì thầm trong khi cái điện thoại cứ reo liên tục. Giá mà một ngày không có điện thoại tôi cảm thấy hạnh phúc hơn. Tôi không chấp nhận mình thua cuộc y như một canh bạc, làm 10 năm, chỉ sai một năm là tất cả đều biến mất. Nhưng càng vẫy vùng, càng sai. Tôi chỉ nói với Chúa 1 câu: "Chúa thật bất công với con" và ngủ. . .cho tới khi thức dậy, tôi nhận ra trong phòng Thánh thể còn có một người, chị ấy mặc chiếc áo nâu của Phan Sinh hát thật nhỏ: "Ôi Cha, yêu con , yêu con thật hết tình. Giờ Mình Máu Thánh nuôi hồn con . . ." Chị ấy quỳ thẳng tắp , người bất động; làm tôi phải nhìn lên Mình Thánh Chúa. Lạ quá, hào quang vẫn thế, bông hoa vẫn thế, chiếc quạt trần vẫn chạy vù vù, chỉ có con người trước mặt sinh động qua lời hát thật nhỏ đủ để tôi phân biệt chị ấy không phải là chiếc thảm hay cuốn sách kia. Chị ấy đứng lên cúi chào Chúa, quay lại mỉm cười với tôi và ra về.
Hai hôm sau, tôi đến phòng Thánh thể , bắt chướt chị ấy quỳ trang nghiêm, nhưng chỉ một lúc tôi lại suy nghĩ lung tung. Tôi ngồi xuống và đọc vài kinh rồi cầu xin đủ thứ chuyện , nhưng khi gục đầu xuống kiểu bái phục , tự dưng tôi thấy mình có một đống tội, nhiều lắm và tôi hiểu ra đó chính là do tôi chỉ giữ đạo bề ngoài. Từ bao năm qua tôi vẫn chưa biết Chúa. Nhưng tình hình kinh tế tôi mỗi lúc nguy kịch hơn. Người trở mặt nhau là lẽ thường tình, những vu oan và phao phản kinh khủng, rồi tai nạn ập tới và tôi không còn đường để tính. Tôi đi xưng tội liên tục, nhớ tội là xưng. Đọc kinh như con vẹt vì tôi hoảng quá rồi, có một xấp kinh trong giỏ xách. Trong quyển :"Nhờ Mẹ đến với Chúa", Đức Mẹ dạy ăn chay, nhưng cứ ai hỏi tại sao không ăn thịt , tôi bảo mình ăn chay ( thực tế tôi chỉ kiêng thịt vì thấy mình mập quá). Gia đình , xã hội , bạn bè, hàng xóm và nơi làm việc nhìn tôi ái ngại. Trong đời tôi ghét nhất là bị thương hại , và rất sĩ diện. Nhưng đã làm ra nơi nào, thì phải tới đó mà thu dọn , tự dưng tôi nghe bình an khi cầm lấy cuốn sách Thánh kinh, nhưng lại dở ra như xem bói, nếu câu nào bị lên án , tôi dở tới câu tốt hơn cầu nguyện. Vẫn không ổn. Rồi tôi trầm luân trong tháng ngày đau khổ , bị khinh chê, bị sỉ nhục , bị tố cáo. Tôi quay lại phòng Thánh Thể sân si :"Chúa nói đi , chị H rất ác, nhưng lại được tiền quy hoạch sớm hơn nhà con, người ta hứa và trễ hẹn với con một năm rồi , làm con phải nói láo. Con ghét Chúa". Chúa vẫn lặng thinh , ánh hào quang u u mờ mờ. Lúc đó , những việc làm cho quên tháng ngày thì cứ được. Tôi lại cầu nguyện:"Chúa ôi, con cần tiền, chứ không cần danh. Con nói mà Chúa nghe lộn rồi". Bây giờ chỉ có một việc là phải chấp nhận những chuyện lơ lửng trên đầu ập xuống và sẽ mất tất cả. Tôi chết mất. Tôi đâm ra nghi ngờ. Lúc tôi đi coi bói, ông Thầy đó hay lắm, nói gì trúng đó. Nhưng khi khá lên tôi bỏ thầy bói , chỉ biết tới Chúa. Nhưng Chúa không nói , làm tôi phải tự tính - tính trật- mất nhà , mất đất, mắc nợ. Tôi chọn con đường theo Chúa bao năm có sai không? Công tác tôi làm phí công hơn mười năm qua xem ra vô ích, không giúp gì cho tôi trong lúc này! Nhưng trong lòng tôi qua cơn hãi hùng thì vẫn bình an. Tự dưng tôi không đọc được nhiều kinh nữa, mà đọc ít và hay thì thầm với Chúa nhiều hơn. Tôi không muốn tiếp xúc với bạn bè, và nhận ra rằng niềm vui của mình lúc này là cầu nguyện, suốt ngày tôi có thể cộng tác với nhiều nơi, làm việc gì cũng thuận lợi và đủ sức làm. Có lẽ Chúa thấy tôi chưa thông thạo việc mới - có mấy khóa học mở ra- tôi phải làm mặt lì để học dù rất bận rộn , nhưng được học chuyên môn miễn phí. Tiền nhuận bút gom lại được một số, tôi đến dòng Chúa Cứu Thế xin 40 Thánh lễ cầu cho CĐLH, và xin cùng với Chúa 40 ngày ăn chay, nhất là ăn chay cái miệng.
Cách đây một tháng, tôi gặp lại chị Maria, có gì đó rất đặc biệt, một sự bình an và thản nhiên. Tự dưng tôi nhận ra Chúa đang thanh luyện bản thân tôi , và cho tôi đủ sức chịu đựng những gì xẫy ra trong 2 năm qua. Giờ, tôi biết trình bày với Chúa công việc ngày mai của mình , xin Chúa sắp xếp để tôi hoàn thành mà không trùng lắp giờ nhau, cho tôi đừng từ chối lời ai cần. Và những gì chưa thực hiện được xin Chúa bù đắp cho những người vì con mà khốn đốn . Xin dâng tất cả mọi hy sinh , mọi công việc, mọi gian truân, sức người yếu thế vào tay Chúa. Cho đến sáng nay, tôi mới biết chị Maria vừa về cùng Chúa sau cơn bệnh ung thư 10 năm , bộc phát trong 3 tuần, chị đón nhận tất cả trong sự bình an. Tôi biết, còn lâu lắm tôi mới bất động và thanh thản trong phòng Thánh Thể như chị. Và tôi ước gì: ngay từ lúc này, chị em mình , hãy tin và tìm đến Chúa -để Chúa hướng dẫn từng bước đi và trình bày với Chúa mọi công việc- để có Ngài đồng hành trong cuộc đời; đừng để tới 50 tuổi, hay thất bại , tuyệt vọng mới tìm đến Ngài như một biện pháp sau cùng.
Maria , xin chị hãy cầu nguyện cho chúng tôi, biết chuẩn bị cuộc sống mai sau của mình ngay giờ phút này,và ngay hôm nay.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét