Nắng mai thật tươi trên mọi nẻo đường, tôi đến với giáo xứ Bà Lụa để nghe xuân về trong tiếng hát của người Khuyết Tật. Mọi người đăng ký hát say sưa. Tiếng vỗ tay chào mừng nhau, những nụ cười ngô nghê trên gương mặt đáng yêu cho tôi cảm giác: những gì đẹp đang dành cho chúng tôi, những gì bất hạnh đang dành cho họ. Nhưng không phải, các em vẫn lạc quan, vui với niềm vui được cùng nhau hòa nhập vào cộng đồng trước thềm năm mới. Ô xem kìa! Những người già, người trung niên và trẻ em đang hướng về sân khấu cười bỡ ngỡ. Thời gian gần đây, những chương trình đặc biệt của Ban Caritas giáo phận Phú Cường tạo một sân chơi cho người Khuyết Tật hòa nhập vào cộng đồng; một thế giới ngày mai bằng những gì có thể hôm nay.
Cha Giuse Phan Trọng Quang- cha sở giáo xứ Bà Lụa trao cho các em những yêu thương: cha phát phong bì, cac dì phước phát bao lì xì, các chị các anh trong Ban Caritas giáo phận và giáo xứ Bà Lụa phát quà; cho các em đăng ký hát, mọi người cùng lắng nghe, vỗ tay tán thưởng. Hội Trường giáo xứ Bà Lụa tràn ngập tiếng cười, ngoài kia phố chợ tấp nập, người bày bán, kẻ hối hả mua sắm, trăm hoa bừng khoe sắc, tiếng trống cù văng vẳng đâu đây, cho thấy cái tết đến thật rồi.
Các em được cha An tôn Hoàng Minh Thông- phó giáo xứ Bà Lụa sinh hoạt, xổ số, và dùng cơm thân mật bên cạnh những người thân. Các anh chị đem các cháu đến và cùng ngồi chơi với con, bù đắp vào sự khiếm khuyết đó bằng tình yêu thương ngọt ngào.
"Mùa xuân vui quá!" Các em cảm nhận mình vui thật khi đến đây. Và cũng vì yêu thương, Thiên Chúa đã chữa lành bệnh nhân, sinh ra và chết đi, để cứu độ con người và nuôi sống dân Chúa bằng những phép lạ, cứu giúp khỏi bệnh tật. Điều đó đã chứng minh lòng thiện hảo trọn vẹn của người với con cái trên đường lữ thứ trần gian.
Đến 12g, mọi người được ăn no nê trước sự chăm sóc của Ban Caritas, và nghe nhạc từ các giọng ca mượt mà của chị: Phạm thị Bích Phượng. Bài "Hàn Mặc Tử" nghe chị Phạm thị Sang ở Xóm Chùa- Phú Văn hát nghe mũi lòng, thấm thía làm sao.
"Chính anh em hãy dọn cho họ ăn"(Ga6, 1-15)
Tôi cảm nhận cái đẹp trên mái trường này. Mái trường của lòng yêu thương, cho đi, đón nhận, biết chia sẻ với những người bất hạnh trong sự tin tưởng phó thác, trong sự quan tâm lẫn nhau, sống đời bác ái. Sự hiện diện đã làm nên sức mạnh, đẩy lùi nỗi cô đơn, cùng những chật hẹp tăm tối nơi con người của mình, thêm ánh sáng cho người bất hạnh, và mở rộng vòng tay để các bà con, cùng trẻ em Khuyết Tật tận hưởng niềm vui mới.
Ngoài kia. . .tết đã đến!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét