Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014

PHÚC ÂM: Lc 2, 22-35 "Ánh sáng đã chiếu soi các lương dân".

Filled under:


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi mãn thời hạn thanh tẩy theo Luật Môsê, ông bà đem Chúa Giêsu lên thành Giêrusalem, để dâng cho Chúa, như đã viết trong lề luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là của thánh, dâng cho Thiên Chúa", và việc dâng lễ vật như đã nói trong lề luật Chúa là "một cặp chim gáy, hoặc hai bồ câu con".

Và lúc đó tại Giêrusalem có một người tên là Simêon, là người công chính và có lòng kính sợ, đang mong đợi niềm an ủi Israel, có Thánh Thần ở trong ông. Ông được Thánh Thần mách bảo là sẽ không thấy giờ chết đến, trước khi thấy Đấng Kitô của Chúa. Được Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ. Khi cha mẹ bồng trẻ Giêsu đến để thi hành cho Người các nghi thức theo luật dạy, thì ông ẵm lấy Người trên cánh tay mình, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

"Lạy Chúa, bây giờ Chúa để cho tôi tớ Chúa đi bình an, theo như lời Chúa. Vì chính mắt con đã thấy ơn cứu độ mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là ánh sáng chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Israel dân Chúa".

Cha mẹ Người đều kinh ngạc về những điều đã nói về Người. Simêon chúc lành cho hai ông bà, và nói với Maria mẹ Người rằng: "Đây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà, để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ". Đó là lời Chúa.
SUY NIỆM:
Ông Si-mê-on ẵm lấy Hài Nhi trên tay và chúc tụng Thiên Chúa: “Xin để tôi tớ này được an bình ra đi….” (Lc 2,27-32)

Suy niệm: Tuân thủ Luật Mô-sê, Giu-se và Ma-ri-a đem Con lên Đền Thờ dâng lên Thiên Chúa. Trong Đền Thờ hôm ấy, chắc hẳn cũng có đông dân chúng; và cả những tư tế, những người Pha-ri-sêu, những thầy thông luật… nữa. Họ cũng đã nhìn thấy Hài Nhi Giê-su trong tay Mẹ Ma-ri-a, nhưng đãchẳng có ai trong số họ nhận ra Giê-su Bé Thơ đó là Ai! Bởi họ sống trong bóng tối! Cần phải có ánh sáng Đức Tin mới có thể phá tan bóng tối này. Cụ Si-mê-on vì tin nên đã mong đợi, và cụ đã không mong đợi luống công. Hôm nay, cũng nhờ tin mà niềm mong đợi trở thành cuộc gặp gỡ kỳ diệu: cụ nhận ra Hài Nhi chính là Giê-su, Đấng Cứu Thế. Cụ bồng ẵm Hài Nhi trên tay và vui mừng tuyên xưng Đức Tin: “Xin cho tôi tớ được an bình ra đi. Vì chính mắt tôi đã được thấy ơn Cứu Độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân”.
  Chúng ta hãy cùng với cụ Si-mê-on vào Đền Thờ để gặp Đức Giê-su Thánh Thể. Chúng ta đón chào và rước Người ngự vào trong tâm hồn chúng ta. Cũng như Si-mê-on, hãy ẵm bế Giê-su vào lòng và thân thưa cùng Thiên Chúa: “Xin cho tôi tớ Ngài được an bình ra đi…” Đối với chúng ta, ra đi còn có nghĩa là được thoát khỏi vòng kiềm toả của tội lỗi và được an bình tránh xa vương quốc của sự Dữ và hân hoan ra đi để loan báo Tin Mừng.
 Tôi sống lại tâm tình của ông Si-mê-on mỗi khi rước Chúa Giê-su Thánh Thể.
 CẦU NGUYỆN:
 “Lạy Chúa, xin cho con được an bình ra đi. Vì chính mắt con đã được thấy ơn cứu độ.”(TL.net)




Posted By Phượng Nguyễn19:58

Thứ Ba, 23 tháng 12, 2014

SUY NIỆM TIN MỪNG LỄ GIÁNG SINH 2014 B ( LỄ ĐÊM ) (Lc 2, 1- 14) ĐỨC GIÊSU RA ĐỜI !

Filled under:


Thưa quý vị, thưa các bạn ! Phàm nhân 
hay nhân loại là một kỳ tích hay nói cách khác là một sự an bài kỳ diệu của Thiên Chúa. Bởi thế cho nên, Thiên Chúa yêu thương loài người một cách kỳ diệu, một cách lạ lùng. Đến độ, Thiên Chúa đã ban một Ngôi Vị hạ cố làm Người vì con người và để ở cùng con người. Vâng, Mầu Nhiệm GIáng Sinh xuất hiện không nằm ngoài mục đích ấy.

Thiên Chúa tôn trọng những gì Ngài đã dựng nên, vì thế , để cứu độ nhân loại, Thiên Chúa đã chọn thân phận làm Người. Vâng, khi đã làm Người, Thiên Chúa không làm gì khác người cả, chỉ có một việc khác người , đó là “Thiên Chúa” ở giữa nhân loại mà thôi. Đó là, dù mang nhân tính hoàn toàn, nhưng Ngôi Hai vẫn hoàn toàn mang Thiên Tính, có nghĩa là “Bản tính Thiên Chúa” ở trong bản tính phàm nhân của Người. Từ đó, Người là Thiên Chúa thật và là Người thật. Thiên Chúa thật là Người hoàn toàn có quyền năng trên mọi loài, trên tất cả, Người làm mọi sự theo quyền năng của Thiên Chúa. Làm Người thật, có nghĩa là Người không sống trong sự siêu nhiên, trong thế giới vô hình của thần linh, mà là  biểu lộ trọn vẹn phần hữu hình nơi trần thế. Ai cũng nhìn thấy, phần nhân tính của Người chu toàn trọn vẹn như một phàm nhân, không giả tạo. Nói cách khác, Chúa Giêsu làm Người là sống như một “Con Người “thánh thiện bằng xương, bằng thịt. Như vậy, để dẫn đường cho nhân loại noi theo , được gọi là : “ ĐẠO “. Nếu, không có “Con Đường Giêsu ”, thì nhân thế sẽ không có một “Đường lối ” chính đáng mà noi theo. Đó là lý do hôm nay : “ ĐỨC GIÊSU GIÁNG SINH ”.

Vâng, như chúng ta đã biết, Mầu Nhiệm Cứu Độ loài người sa ngã đã tạo nên một Mầu Nhiệm Giàng Sinh. Khi ra đời với ý nghĩa nêu trên, Ngôi Hai đã chọn cho mình một người Mẹ, đó là Đức Trinh Nữ Maria, hữu nhiên tuyệt trần về mọi phương diện. Nhưng, Thiên Chúa không chọn sự giàu sang, Người đánh dổ sự giàu sang giả trá của thế gian, Người đã chọn sự nghèo hèn để sinh ra. Bởi vì, một lý do dễ hiểu là : Thiên Chúa chính là sự giàu sang chân thật, Người là Đấng Tạo Thành, thì không có gì ngoài Người mà chân thật. Vì lẽ đó, cho nên, Thiên Chúa không chọn sự giàu sang của thế gian, rõ ràng sự phù phiếm của thế gian chỉ là tro mạt. Cái mà chúng ta thấy, và tưởng rằng sự sang trọng của thế gian , đó là sự giả tạo. Thiên Chúa là Chân Lý, bởi thế cho nên , Người không chọn sự giàu sang bởi thế gian, hay cái mà thế gian cho là sang trọng.

Từ đó, chúng ta thấy, tại sao “sự nghèo khó “ lại có giá trị Nước Trời ? Như thế, minh định rằng: Vật chất thế gian, hay sự giàu sang của thế gian đều là phù phiếm. Thiên Chúa là Chân Lý, nguồn củ sự thật, vì thế, Thiên Chúa, hẳn nhiên không chọn sự sang trọng, hào nhoáng của thế gian.

Chúng ta thấy quang cảnh hang đá Bethlehem năm xưa và muôn đời vẫn thế. Dấu chỉ “Con Thiên Chúa” giáng trần luôn là biểu tượng nghèo hèn, một em bé đước bọc trong khăn vải, đặt nằm trong máng cỏ. nhưng, bên cạnh có muôn vàn thiên sứ chầu chực , ca ngợi, cùng với muôn triệu ánh sao lấp lánh. Thiên Chúa giáng sinh là như vậy. Dù trần gian có sang trọng, tiện nghi, tối tân hiện đại, nhưng không thể tái tạo cảnh Giáng Sinh của Ngôi Hai như quang cảnh Giáng Sinh thật của Người. Chúng ta muốn thấy sự giả trá của thế gian không khó. Nhưng, chúng ta muốn tìm sự chân thật nơi Thiên Chúa rất khó.

Điều mà chúng ta nghĩ là sang trọng bởi thế gian, thì hoàn toàn giả tạo, dù rằng có tiện nghi bao nhiêu đi nữa. Vì thế gian càng tiện nghi vật chất, thì càng giả tạo ranh ma, bởi vì thế gian không tạo ra sự thật được. Chúng ta thấy một ví dụ đơn giản thôi. Thế gian không làm ra được hạt lúa ,hạt gạo, mà chỉ tạo ra những máy móc tiện nghi để bớt đi công lao động trực tiếp từ con người, để tăng năng suất, có nghĩa là làm ra nhiều hơn về số lượng, chứ không thể tạo ra hạt gạo cho chúng ta ăn hằng ngày. Thế gian có thể tạo ra vải vóc cho chúng ta mặc bằng muôn vàn hình thức. Nhưng, thế gian không thể tạo ra bông vải, có thể nhân giống bông vải, cấy gien để tăng năng suất, chứ không thể làm ra hạt giống bông vải. Hạt giống bông vải cũng phải nhờ đất mà sinh sản. Thế gian cũng phải cần bông vải thật để gieo trồng, chứ không thể dùng hạt bông vải nhân tạo để gieo trồng.

Như vậy, Chúa Giêsu Giáng Sinh trong một hoàn cảnh khó khăn, nghèo hèn, là phản ánh sự khiêm tốn chân thật của kiếp làm Người. Hầu chỉ cho nhân loại thấy rằng : Thân phận con người nhân loại vốn dĩ là như thế. Đấng Cực Thánh phản ánh sự thật của chúng ta. Khi con người giàu có của cải vật chất, tiền bạc kêu “rủng rỉnh”, họ nghĩ rằng : họ giàu. Nhưng thực chất, họ thật đáng thương. Bởi, hình thức mà họ cho là giàu, sự giàu có hình thức đó sẽ không vĩnh tồn. Như vậy, làm sao gọi là ”giàu”. Sự giàu có, theo định nghĩa của Tin Mừng là “của cải, tài sản” đó không bị mối mọt ăn mất. Và sự sống vĩnh hằng của người sở hữu nó cũng tồn tại song song với nó, khi đó mới gọi là sự giàu có đích thực.

Ngày nay, không thiếu những người nghèo về vật chất , mà nghèo luôn tinh thần. Họ nghèo thật sự, nhưng không có tinh thần nghèo khó, nghĩa là sống khiêm nhường, vâng phụcThiên Chúa. Trái lại, những người giàu có của cải, nhưng họ ý thức giá trị của Tin Mừng, và họ sống vì Tin Mừng, thì sự giàu có của họ thật có ý nghĩa. Như vậy, sự giàu có đích thực là sự giàu có Tin Mừng. Nghĩa là không phải mình nghèo vật chất mà được thiên Chúa ban cho giàu có ngay đâu.trong khi đó, tinh thần của mình nghèo hèn , xấu xa, tội lỗi, độc ác, ganh tỵ , lừa lọc, gian xảo thì làm sao Thiên Chúa Giáng Sinh cho những người “ nghèo “ như thế.

Ngược lại, Thiên Chúa Giáng Sinh cho những người giàu có, nhưng họ lại có “tâm hồn giàu có”, có nghĩa là họ biết sống quảng đại chi đi mà không tính toán một cách khiêm tốn, chân thật và hy sinh đúng nghĩa như những trường hợp các thánh, như thánh phụ Đa-minh, thánh Al-phong-sô, thánh phan-xi-cô chẳng hạn là những người quý tộc giàu có, hoặc con nhà quý tộc. Nhưng họ biết từ bỏ sự giả trá của thế gian mà chọn lấy ”sự giàu có “Nước Trời. Vâng, thánh là như thế.

Thánh là cho đi chính mình theo gương “THẦY CHÍ THÁNH GIÊSU ”. Một Đấng có quyền năng trên trời dưới đất, nhưng đã vâng lời, hạ mình xuống thế để cứu độ nhân loại. Đấng ấy là một Đấng giàu có thật sự, vì Người là Đấng chân thật.

Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, Chúa đã sinh ra nơi nghèo hèn, nhưng trên sự nghèo hèn ấy, Người đứng trên tất cả. Vì Người là Đấng Hằng Sống, Hằng trị cùng Chúa Cha và Chúa Thánh Thần muôn đời . Xin cho loài người nhận ra chân lý ấy mà tôn thờ, noi theo , hầu đến được với Chúa là nguồn chân thật, là sự giàu có đích thực .

Xin hợp cùng lời muôn thiên sứ tung hô :

” VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN CÁC TẦNG TRỜI, BÌNH AN  DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM ” . Amen

Lễ đêm Giáng Sinh 2014
P.Trần Đình Phan Tiến

Posted By Phượng Nguyễn07:03

MINH HỌA LỜI CHÚA LỄ GIÁNG SINH 1. THÁNH LỄ ĐÊM (Is.9,2-7; Tt.2,11-15; Lc.2,1-14)

Filled under:

 Hôm nay Chúa Cứu Thế đã Giáng Sinh cho chúng ta 

1.Thiên Chúa nói bằng thứ tiếng nào?
Trong cuốn sách “Mary Knoll”, tác giả Joseph Healy kể câu truyện sau đây.

Một chú bé Phi Châu tên là Em-ma-nu-en có tính tò mò thắc mắc. Ngày nọ chú hỏi thầy giáo: “Thiên Chúa nói bằng thứ tiếng nào?” Thầy giáo gãi đầu đáp: “Nói thật là Thầy không biết”. Nhưng em cứ thắc mắc mãi, quyết tìm được người trả lời chính xác cho em. Và em tin chắc sẽ tìm được người đó.

Thế là em bỏ công đi tìm. Đi hết xóm này đến xóm khác, hết làng này đến làng kia, nhưng em vẫn chưa tìm được người trả lời cho em hết thắc mắc. Ngày nọ, em đi đến một làng, hỏi thăm thì biết đó là làng Bê-lem. Nhưng trời đã tối, em phải tìm chỗ nghỉ đêm. Không ai cho trú đêm, buộc lòng em phải vào một cái hang. Khổ nổi khi vào trong hang, em thấy đã có đôi vợ chồng và đứa hài nhi đang trú ngụ. Vừa thấy em, bà mẹ liền nói: “Hân hạnh chào em Em-ma-nu-en. Chúng ta đang chờ em đây…”

Em-ma-nu-en hết sức kinh ngạc tự hỏi: “Sao bà này biết tên mình mà chờ mình?” Và em chưa kịp nói gì thì bà ấy nói tiếp: “Từ lâu em tìm hỏi cho biết Thiên Chúa nói thứ tiếng nào? Nay em sẽ mãn nguyện, Thiên Chúa nói bằng thứ tiếng Tình Yêu. Vì Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Người”.

Nghe tới đó, Em-ma-nu-en trào dâng xúc động. Em vội vàng quỳ xuống trước Hài Nhi và mừng rỡ khóc òa lên!... Giờ đây em biết Thiên Chúa nói bằng thứ tiếng Tình Yêu, thứ tiếng mà mọi người đếu có thể hiểu được, và sẵn sàng chấp nhận, vì có bao giờ con người khước từ tình yêu, nhất là tình yêu giải phóng, tình yêu cứu độ, tình yêu đem lại an bình hạnh phúc…

----------
Thề là Em-ma-nu-en đã mãn nguyện. Em vội vã trở về gặp thầy giáo và những người em đã hỏi hôm trước, nói cho họ biết điều em vừa khám phá, vì em tự nhủ: “Tôi đã biết Chúa dùng thứ tiếng nào để nói thì tôi cũng phải nói thứ tiếng đó, và giúp cho mọi người nói tiếng nói của tình yêu, để thế giới được hòa bình, con người được hạnh phúc…”

Tôi có nên làm như Em-ma-nu-en không?...

Tôi cần nói thứ tiếng đó với Chúa và anh chị em tôi không? Muốn nói được thứ tiếng đó, tôi phải làm gì? (Theo Cha M. Link)

2.    Năng lượng nổ kinh khủng
Trong một cuộc du hành đến Đất Thánh, James Martin mua một bộ tượng Giáng Sinh, trong đó có Chúa Hài Đồng, Đức Mẹ, Thánh Giuse và mục đồng. Khi ông tới phi trường Tel Aviv để trở lại Hoa Kỳ, hải quan kiểm soát rất gắt. Họ nói: “Chúng tôi không được phép bỏ qua một trường hợp nào. Chúng tôi phải biết chắc chắn trong bộ tượng này không có chất nổ”. Martin tự nghĩ: Phải chi nhân viên hải quan biết: bộ tượng này hàm chứa một năng lượng nổ khủng khiếp nhứt…”

Năng lượng nổ kinh khủng mà Martin muốn nói là chính sứ điệp Chúa Giêsu mang đến cho thế giới. Trong đêm Giáng Sinh của Người. Sứ điệp đó gồm hai mặt.

Trước hết là Thiên Chúa yêu thương chúng ta, yêu thương từng người trong chúng ta, không trừ ai và cũng chẳng đòi điều kiện gì. Người yêu thương chúng ta đế nỗi đã ban Con Một yêu quý của Người cho chúng ta.

Mặt sau của sứ điệp Chúa Cứu Thế mang đến cho thế giới, đó là Thiên Chúa là Cha của chúng ta, và chúng ta tất cả là anh chị em trong Nhà Người.
--------
Sứ điệp hai mặt này là món quà Giáng Sinh Thiên Chúa tặng ban cho mỗi người chúng ta. Và những gì chúng ta làm được cho Chúa và cho anh em chúng ta chính là món quà chúng ta dâng tặng lên Thiên Chúa. Chúng ta đã làm được gì để dâng tặng lên Thiên Chúa chưa?
(Theo Cha M. Link)

3.    Làm sao lên trời để vào máy bay?
Trong thế chiến thứ 2, người ta rất ít thấy máy bay. Một hôm vào dịp lễ Giáng Sinh, đôi vợ chồng và các con ra ngoài trời xem phong cảnh. Bỗng một chiếc máy bay trên đầu họ. Người mẹ vội nói to với các con: “Có thể cậu các con ở trong máy bay đó. Chúng ta hãy vẫy tay lên. Có thể cậu ấy thấy chúng ta”. Cả trẻ liền nhảy lên nhảy xuống vẫy tay và la khan cả họng mà chẳng thấy cậu nào hết. Chiếc máy bay vừa bay qua xong đứa trẻ nhỏ nhất quay lại hỏi ba nó: “Làm sao leo lên trời để vào máy bay hả ba? Ba nó cười và giải thích” “Không phải hành khách leo lên trời để vào máy bay, mà máy bay từ trời đáp xuống đất rước hành khách…”
--------
Câu truyện trên là một minh họa tuyệt đẹp cho ý nghĩa ngày lễ Giáng sinh hôm nay. Chúa từ trời cao ngự xuống với chúng ta, chớ chẳng phải chúng ta leo lên trời đến với Chúa. Tại sao thế? Phải chăng vì Chúa cần chúng ta? Một văn sĩ Kitô giáo đã trả lời cho chúng ta: “Chỉ có tình yêu mới làm được điều kỳ diệu ấy!...”

4.    Lễ của hòa bình
Năm 1985, nhâp dịp cựu tổng thống Reagan của Hoa Kỳ đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các chiến sĩ Đức bỏ mình trong trận thế chiến thứ hai, ông kể câu chuyện sau đây:

Ngày nọ xảy ra một cuộc đụng độ giữa quân đồng minh và Đức quốc xã. Sau một lúc giao tranh, lính Mỹ lọt vào vòng kiểm soát của Đức quốc xã, trong đó có một người bị thương. Cả ba rón rén bước vào nhà một người đàn bà. Mặc dù chưa biết rõ cho kẻ thù tá túc là một tội, bà vẫn rước ba người vào nhà và dọn thức ăn cho họ. Đó là phần ăn của bả, và đứa con. Ngay lúc đó có tiếng gõ cửa. Bà sợ hãi, nhưng nói như ra lệnh:

      -Yêu cầu các người đừng bắn giết nhau trong nhà tôi.

Nói xong, bà mở cửa cho mấy người lính Đức vào. Bà rất mừng vì thấy họ biết nghe lời bà bỏ súng xuống và ngồi bên ba người lính Mỹ dùng bữa. Và sau đó, một người lính Đức còn băng vết thương cho người lính Mỹ.
----------
“Không có mầu nhiệm nào của Thiên Chúa mà không gắn liền với cuộc sống của con người. Sự kiện Ngôi Hai sinh ra làm người đã thấm nhập một cách sâu đậm vào trong cuộc sống con người, đến nỗi ngày nay chúng ta có lý khẳng định: “Lễ Giáng Sinh là lễ của gia đình, lễ của hòa bình, lễ của gặp gỡ, lễ của chia sẻ và nhất là lễ của tha thứ” và đến nỗi ngày nay mỗi nghĩa cử xây dựng hòa bình, mỗi một cử chỉ trao ban, mỗi một cử chỉ cảm thông và tha thứ đều là một cử hành lễ Giáng Sinh.

Ước gì những cử chỉ yêu thương không ngừng được nhân lên để cho cuộc sống của chúng ta cũng đều trở thành một lễ Giáng Sinh bất tận
(Theo “Phút cầu nguyện cuối ngày”, tập 1).

5.    Một trẻ sơ sinh nằm trong máng cỏ
Nhật báo Le Figaro, số ra ngày 24 tháng 12 năm 1995, có đăng tải  chứng từ của nữ tu Emmanuen.

Tại một khu ổ chuột ở ngoại ô thủ đô Cairô, người ta không cử hành lễ Giáng Sinh nữa, vì nghèo quá. Tôi đến gặp Đức Thượng Phụ Sinoda, xin ngài cho một linh mục đến dâng thánh lễ nửa đêm Giáng Sinh tại đó.

Tin vui này được loan ra, mọi người hăng hái quét dọn rác rưởi, một vài miếng giẻ rách màu được giăng lên, nhiều ngọn đèn dầu đủ soi sáng một khu vực nhỏ, mỗi người cầm thêm trong tay một cây nến.

Khi tiếng hát Giáng Sinh được cất lên “Đấng Cứu Thế đã sinh ra…”, mọi vật xung quanh khu ổ chuột này đều thức giấc hòa ca: lừa kêu bebe, gà gáy ó o. Thật là một bản nhạc mừng Chúa Giáng Sinh vô cùng độc đáo chẳng khác gì hang Bê lem ngày trước. Vị linh mục cử hành Thánh Lễ không cần giảng nhiều lời, vì mọi người đều cảm thông sâu sắc cảnh Chúa sinh ra nghèo khó vì thương họ. Thế nên Ngài chỉ vắn tắt giải thích: “Nếu Chúa Giêsu giáng trần một lần nữa, hẳn Người sẽ đến đây mang sứ điệp Tình Yêu của Người, để chia sẻ nỗi thống khổ của anh chị em, để Người đồng hành với anh chị em, Người sống với anh chị em trong khu ổ chuột này…

Thánh lễ hoàn tất, tôi phân phát cho mỗi người một quả quit và chiếc bánh nhỏ. Mọi người chúc binh an cho nhau, rồi trở về lều của mình, lòng khấp khởi niềm vui Giáng Sinh!...
----------
Niềm vui Giáng Sinh không đến từ những bữa tiệc linh đình, trong cảnh huy hoàng giàu sang, mà đến từ những tấm lòng đơn sơ nghèo khó, nhưng đầy tình người tình Chúa…

Đấy là bài học mà lễ Giáng Sinh cống hiến cho chúng ta. Niềm hạnh phúc trong sự trần trụi. Một phụ nữ nghèo sinh con trong một hang bò lừa, một hài nhi được đặt nằm trong máng cỏ, có thêm sự hiện diện của vài ba mục đồng nghèo nàn. Nhưng tất cả khung cảnh đơn nghèo đó được tràn ngập trong ánh sáng chan hòa, trong tình thương đậm đà nồng ấm

(Theo “Phép lạ trên biển cả”)

Posted By Phượng Nguyễn06:43

PHÚC ÂM: Ga 20, 2-8 "Môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước ông" -Lễ thánh Gioan Tông đồ

Filled under:


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Ngày thứ nhất trong tuần, Maria Mađalêna chạy đến gặp Simon Phêrô và môn đệ kia mà Chúa Giêsu yêu, bà nói: "Người ta đã lấy xác Chúa khỏi mộ rồi, chúng tôi không biết họ để đâu".

Bấy giờ Phêrô ra đi với môn đệ kia đến mộ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước ông. Cúi nhìn vào, người môn đệ đó thấy tấm khăn liệm xác hãy còn, nhưng không vào. Bấy giờ Simon Phêrô theo sau cũng đến, và đi vào trong mộ, thấy khăn liệm xác còn đó, và khăn che mặt để trên phía đầu Người, không để chung với khăn liệm xác, nhưng đã cuốn riêng để và bấy giờ môn đệ đã đến trước cũng vào; ông đã thấy và đã tin. Đó là lời Chúa.
SUY NIỆM:
“Môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước…”  (Ga 20,4.8)
  Người ta không chạy khi người ta có thể nhẩn nha bước đi. Người ta chỉ chạy khi có một áp lực từ bên ngoài hay từ bên trong mình. Nghĩa là, người ta chỉ chạy khi người ta cảm thấy cần phải… chạy! Có phải vì Gio-an trẻ khoẻ hơn Phê-rô mà ông chạy mau hơn đến mộ của Thầy không? Chưa chắc. Cứ xem Gio-an nhường cho Phê-rô bước vào mộ trước, ta sẽ thấy người môn đệ trẻ này vẫn còn ý tứ giữ lễ ‘kính trên nhường dưới’ đó chứ. Thế tại sao Gio-an đã chạy mau hơn, dù chỉ là để ‘đến trước vào sau’? Hẳn là vì trong lòng Gio-an có một sức thúc giục rất mạnh. Gio-an thấy cần phải chạy thật nhanh, để xem thực hư thế nào về chuyện mộ thầy trống rỗng. Sức thúc giục ấy chính là tình yêu. Gio-an yêu mến Thầy tha thiết, vì Gioan biết mình là “người môn đệ Chúa yêu. Chúng ta có thể đo lường lòng mến của mình đối với Chúa Giê-su đấy bạn ạ.  Bạn có ‘chạy’ tìm Chúa hay không khi lỡ lạc mất Người. Bằng cách xem mình có cảm nhận được Người thúc giục để ‘chạy’ đến gặp Người,nơi những anh chị em bé mọn nhất ở chung quanh đời mình hay không.
  Hình ảnh Gio-an ‘chạy’ ra mộ Thầy cho thấy trong trái tim người môn đệ này có một ngọn lửa bùng cháy. Bạn nghĩ người tông đồ hôm nay có thể nhẩn nha bước đi hay thậm chí có thể bình chân như vại vì quá ‘dư thời giờ’ được không?
  Yêu Chúa bằng cả trái tim, thể hiện nơi sự tận tình trong khi cầu nguyện, lẫn khi thi hành sứ vụ.
 CẦU NGUYỆN:
 Xin đốt nóng trong con ngọn lửa Tình Yêu của Chúa. Amen.(TL.net)

Posted By Phượng Nguyễn06:40

PHÚC ÂM: Mt 10, 17-22 "Không phải chúng con nói, nhưng là Thánh Thần của Chúa Cha".

Filled under:


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Ngày ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp các con cho công nghị, họ sẽ đánh đòn các con nơi hội đường. Vì Ta, các con sẽ bị điệu đến trước vua quan, để làm chứng trước mặt họ và các dân. Nhưng khi người ta nộp các con, các con chớ lo lắng phải nói sao và nói gì, vì không phải các con nói, nhưng là Thánh Thần của Chúa Cha các con sẽ nói thay cho. Anh sẽ nộp em cho người ta giết; cha sẽ nộp con; con cái chống đối cha mẹ và làm cha mẹ phải chết. Vì Ta, các con sẽ bị mọi người ghét bỏ, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, sẽ được cứu rỗi. Đó là lời Chúa.
SUY NIỆM: 
“Đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.” (Mt 10,19-20)
  Tử đạo là lời tuyên xưng đức tin mạnh mẽ nhất vào Thiên Chúa và tình yêu của Ngài. Thánh Tê-pha-nô đã có đức tin và tình yêu như thế, đến mức tận dụng những giờ phút tại pháp trường để rao giảng về tình yêu của Thiên Chúa. Làm thế nào thánh Tê-pha-nô có đủ can đảm chấp nhận cuộc tử đạo? Ai giúp cho ngài? Chính là Chúa Thánh Thần, Đấng tuôn đổ trên ngài tràn đầy“Thần Khí và khôn ngoan” (Cv 6,3). Chúa Thánh Thần đã ngự đến trên các Tông Đồ với hình lưỡi lửa, cũng ngự đến trên Tê-pha-nô các tông đồ cầu nguyện và đặt tay trên ông (Cv 6,6). Chúa Thánh Thần đến với Tê-pha-nô cũng là Thánh Thần ngự xuống trên các Tông Đồ, Đấng đã thúc đẩy Tê-pha-nô nhiệt tình loan báo về Thiên Chúa trong cơn khốn khó. Cũng chính Chúa Thánh Thần thúc giục Ki-tô hữu ngày hôm nay trung thành với đức tin, không phải bán thời gian, nhưng là toàn thời gian.
  Mỗi ngày mới là một cơ hội mới Chúa dành cho bạn thực thi tình yêu của bạn dành cho Chúa. Vậy, bạn sẵn sàng nói về Chúa Giê-su Hài Đồng cho những người chưa biết Chúa không?
 CẦU NGUYỆN:
 Lạy Chúa Thánh Thần, Chúa đã đến với Mẹ Ma-ri-a và Mẹ cất cao lời ngợi khen Chúa. Chúa cũng đến trên thánh Tê-pha-nô, khiến ngài cũng cất lời loan báo về Chúa Giê-su. Nay xin Chúa đến với chúng con, biến đổi chúng.




Posted By Phượng Nguyễn06:10

Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

PHÚC ÂM: Lc 2, 15-20 "Các mục tử đã gặp thấy Maria, Giuse và Hài Nhi"- ĐẠI LỄ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

Filled under:


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi các thiên thần biến đi, thì các mục tử nói với nhau rằng: "Chúng ta sang Bêlem và coi xem sự việc đã xảy ra  mà Chúa đã cho chúng ta được biết". Rồi họ hối hả tới nơi và gặp thấy Maria,  Giuse và Hài Nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ đã hiểu ngay lời đã báo về Hài Nhi này. Và tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ.
 Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những sự việc đó, và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa  về tất cả mọi điều họ đã nghe và xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ.  Đó là lời Chúa.
SUY NIỆM: 
Tin Mừng Giáng Sinh hôm nay nhắc nhở chúng ta về một hướng sống đích thực, đòi hỏi người ta trước tiên phải “đi ra” khỏi chính mình. Đức Ki-tô muốn đem lại sự an lạc cho nhân loại, đã “đi ra” khỏi địa vị Con Thiên Chúa, để đến giữa chúng ta (x. Ga 1,14) trong hang dành cho chiên cừu trú ngụ. Để đón nhận được ơn bình an Chúa hứa cho những người thiện tâm (Lc 2,14), các mục đồng cũng rủ nhau đi ra khỏi nơi trú ngụ an toàn của họ để đến “xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho biết”.
  Cuộc đời là một chuỗi những cuộc ra đi. Điều quan trọng mà Lời Chúa hôm nay lưu ý chúng ta, là hãy sống một cuộc đời có định hướng rõ rệt, để từ đó không ngừng ra đi. “Những mục đồng” đã rủ nhau đi, tới nơi Chúa đã chỉ, và khi ra về, họ tôn vinh ca tụng Thiên Chúa. 
  Hãy đến hang đá Bêlem trong tuần bát nhật, đừng rộn rịp một lúc rồi quên. Hãy cảm tạ Người vì muôn ơn lành Chúa gửi tặng chúng ta trong đêm hồng phúc này.
 CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa Hài Nhi, cảm tạ Chúa đã ra đi và đến với chúng con. Xin giúp con thực hiện tốt tiến trình này. Amen.



________________________________

Posted By Phượng Nguyễn10:15

Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2014

PHÚC ÂM: Lc 1, 67-79 "Vầng đông từ cao thẳm tới viếng thăm chúng ta".

Filled under:


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Dacaria, cha của Gioan, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng: "Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, Người đã viếng thăm và cứu chuộc dân Người. Từ dòng dõi trung thần Đavít, Người đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế †để giúp ta, như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa tự ngàn xưa: Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét; sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên, và nhớ lại lời xưa giao ước Chúa đã thề với tổ phụ Abraham: rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù, và cho ta chẳng còn sợ hãi, để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

"Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao: Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người, bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ, là tha cho họ hết mọi tội khiên. Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối, và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an‡". Đó là lời Chúa.
SUY NIỆM:
“Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.” (Lc 1,78-79)
  Bài Thánh ca “Chúc tụng” Benedictus mở đầu bằng lời “Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en” là một bài Thánh ca tuyệt đẹp, đầy ắp những hình ảnh Thánh Kinh và lời ngôn sứ trong Cựu Ước, được đặt vào miệng ông Da-ca-ri-a, thực sự là một lời ngôn sứ vừa đúc kết lại cả một lịch sử ơn cứu độ, vừa chuyển tiếp báo tin sự xuất hiện của “Vị Cứu Tinh quyền thế”, của “Vầng Đông tự chốn cao vời đến viếng thăm.” Bài Thánh ca làm dậy lên niềm vui và hy vọng của những ai cảm nghiệm mình có Chúa, được cứu độ, được tự do và bình an.
  Ơn đầu tiên mà Thánh ca Benedictus nói đến là ơn tha thứ mà Thiên Chúa ban cho dân Người: “Người sẽ cứu độ, là tha cho họ hết mọi tội khiên…” Chỉ khi lãnh nhận được ơn tha thứ này chúng ta mới cảm nghiệm được Niềm Vui của Tin Mừng mà Đức Thánh Cha Phan-xi-cô nói đến ngay từ những câu đầu trong Tông huấn của ngài: “Những ai chấp nhận quà tặng ơn cứu độ của Đức Giê-su đều được giải thoát khỏi tội lỗi, buồn phiền, trống rỗng nội tâm và cô đơn” (EG 1).
  CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa Giê-su là “Vầng Đông từ chốn cao vời đến viếng thăm” con, xin dẫn con “đi trên nẻo đường bình an” để con luôn “sống thánh thiện công chính trước nhan Chúa”.





Posted By Phượng Nguyễn01:39