Thứ Ba, 17 tháng 3, 2015

BƯỚC THỜI GIAN

Filled under:


Giữa bầu trời xuân lộng gió, chuông báo tử gấp gáp vang lên liên hồi làm mọi người nín thở lắng nghe. Ai đó vừa qua đời? Và được đáp lại ngay, ông Giuse Nguyễn văn Binh- Tộc trưởng của làng Hưng Định đã ra đi. Tôi thảng thốt: hôm mùng 2 tết ông còn đọc Thánh thư và được trao quà mừng thọ. Mùng 5 tết, ông đại diện giáo dân họ đạo Búng đón tiếp chính quyền địa phương và Ban Hội Tề Đình Thần xã Hưng Định.

Tôi chưa kịp viết bài có tên ông thì mùng 7 ông đã ra đi. Trong lòng tôi có chút hối tiếc, phải tôi biết 2 hôm nữa ông sẽ chết, tôi sẽ nhìn ông kỹ hơn từng nét mặt, tướng đi, dáng đứng- nhìn trong sự tò mò. Nhưng giờ chết như kẻ trộm, chỉ 2 ngày sau là ông đã không thể chổi dậy được nữa.
Giờ lật Album hình ra: tất cả còn đây, chân dung còn đây, mà người đã khép lại trong cỗ áo quan. Ông Giuse tuổi đã 92, sức khỏe hao mòn, tóc bạc da màu nhưng dáng vẫn đi thẳng người. Tai có ù đi một chút, nhưng sắc diện hồng hào, vẫn nhận biết rõ ràng. Ông và gia đình đều rất quảng đại trong các buổi tổ chức lễ lạc của nhà thờ họ Búng và nhất là ngày mùng 5, ngày cầu nguyện cho những người yên nghỉ trên đất thánh Búng- là ông bà cha mẹ của tất cả giáo dân trong họ đạo.Ông Giuse Nguyễn văn Binh là cháu 4 đời của Thánh Phêrô Đoàn Công Qúi, và là cháu 4 đời của ông Nguyễn văn Bình- thân sinh của ông Nguyễn văn Hưng, bà Nguyễn thị Định- người sáng lập nên làng Hưng Định. Trong gia tộc, ông là người cao niên nhất, nên mọi người gọi ông là Tộc trưởng. 

Ông Giuse là người rộng rãi, ông thường cầm vài ba trăm cho những người giúp ông việc này, việc khác. "Uống càphê đi cháu". "Hôm nay Đình thần Hưng Định mời hạ nêu, các chú cứ đi, tiền bạc, quà lộc để tôi lo". Các con ông là những ân nhân của các hội đoàn. Đồng tiền mần ra rất khó, ai cũng quí, nhưng tính hào hiệp đang chảy trong huyết quản gia đình,và ông rất xứng đáng là ông Trưởng tộc đại diện cho dân làng chúng tôi.

Trong sự giao tiếp ông rất hòa đồng và lo lắng công việc chung, ông là cái gạch nối giữa người lương giáo, để một xã Hưng Định sống trong sự đoàn kết, thương mến nhau. Ông Giuse Binh thường đại diện bà con giáo dân họ Búng, đón tiếp chính quyền xã Hưng Định và Ban Hội Tề Đình Thần, trong bộ trang phục truyền thống. Lễ mùng 5 năm nào, ông cũng cho quay phim, chụp hình, mời dùng cơm; ông muốn giữ lại những kỷ niệm thân thương với ông bà Tổ tiên, cho con cháu biết nhớ ơn những người đã gầy dựng Làng Hưng Định, những người có công với họ đạo Búng, và muốn giữ mãi truyền thống đạo đức tốt đẹp của xứ đạo: được  44 Linh mục, trong đó có 2 Gíam Mục, và tu sĩ nam nữ; lưu truyền cho thế hệ mai sau sự trân trọng đối với những người đã khuất, những gì họ đã làm được. Dù cuộc sống muôn vàn khó khăn, nhiều người đã quên theo bước thời gian những ngày đầu xây dựng một cơ ngơi, gieo niềm tin luôn sống mãi đến hôm nay, nhưng ông và các Linh mục gốc Búng như cha Gioan Baotixita Lê Quang Đức. . .(nay đã yên nghỉ) lập nên Hội đồng hương, luôn rất tâm huyết.

Năm 2014 vừa qua, họ đạo Búng có 31 người về với Chúa, trong đó có 1 em bé 3 tuổi, và 1 Linh mục: cha Philipphê Trần Tấn Binh. Cuộc đời như cơn gió thoảng, có lần tôi hỏi cha tôi:" Cha sống 80 tuổi cha có thấy nhanh không?". Đôi mắt đăm chiêu nhìn ra vạt nắng xa xa như nhớ về quảng đời đã qua, cha tôi chậm rãi trả lời:  "Nhanh chứ! Mới đây mà. . ." Nhớ lúc tuổi 15, 16 tôi đi theo dì ba đến nhà dòng Thủ Thiêm dự lễ khấn, nghe dì tôi và dì phước kể chuyện đồng nhi hát, hai người vui lắm. Dì tôi 40 tuổi cười móm sọm, còn dì phước trẻ hơn nhưng chân bị đau khớp, khó đi. Hai người nhắc lại cho nhau từng mớ kỷ niệm bên bờ tre, khóm trúc, lúc trốn học bị phạt quỳ ở gốc sao, con sâu sao cả gang tay, tóc bạc trắng. . .tôi thầm nghĩ, các dì lớn tuổi nói chuyện thời trẻ mắt ai nấy sáng long lanh. Kỷ niệm bao giờ cũng đẹp, vậy mà tôi giờ đây tuổi đã 50, vẫn thầy trẻ hơn thời các dì- có lẽ thời này người phụ nữ không bới đầu, hăng say hoạt động, không chỉ bổn phận với gia đình mà còn lo các hoạt động xứ đạo; thời khắc dành cho việc nhà Chúa làm cho con người mạnh lên, khỏe hơn; dù sự thành công hay thấy bại ở thời này cũng dữ dằn hơn, và chua cay hơn.

Tôi rất quí mến ông Tộc Trưởng, tôi nhớ đến cái nắm tay hôm nào ông kéo cha tôi đứng gần ông trong ngày Mừng Thọ- mùng 2 Tết. Tôi nhớ tiếng ông đọc Thánh Thư vang lên sang sảng, nhớ bước chân ông dò dẫm bậc tam cấp, bước xuống. Tuổi cao làm con người chậm dần, chậm dần và đến lúc cũng phải chấm hết. Mặc dù cha tôi, chồng tôi, thường lên đọc kinh đám tang ông Tộc trưởng, tôi bận rộn quá nhiều công tác, nhưng vì lòng quí mến ông nên vẫn muốn viếng ông lần cuối. Tôi đến nhà ông Tộc trưởng vào lúc 11g đêm- đêm cuối, là người phúng điếu cuối cùng, tôi nhìn di ảnh của ông trong niềm thương tiếc: Xin vĩnh biệt ông.

Tiếng chuông 9g sáng mồng 12-1ÂL điểm buồn: 
'tằng tăng tằng tằng tằng, tằng tắng tằng tằng tằng"

Chuông đưa một người vào Thánh đường lần cuối. Vinh hạnh cho ông Giuse được Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, cùng với 20 linh mục đến hiệp dâng thánh lễ, và đông đảo bà con đưa tiễn. Xin Chúa thương đón nhận linh hồn Giuse về quê vinh phước muôn đời. Bà con giáo dân họ Búng luôn nhớ đến ông, cầu nguyện cho ông và sẽ cố gắng sống đạo đức bên ngôi thánh đường họ đạo, để cùng với thời gian con người luôn sống trong ân tình thánh, để rồi trọn một kiếp người, sẽ ra đi trong sự thanh thản như ông Giuse.

Gíao xứ Búng- mùng 2 Tết

Đất Thánh Búng- mùng 5 Tết
Linh cửu ông Giuse tại tư gia- đêm cuối
Thánh lễ đồng tế do Đức Cha Giuse chủ tế


  Vĩnh biệt ông Giuse, Tộc trưởng thân yêu của chúng tôi!







0 nhận xét:

Đăng nhận xét